[Fanfic | Edited] Dựa vào anh – Chapter 4 (ChanBaek / Trung trường / Ngọt)

Chapter 4

“Cho nên cậu thật sự định mang theo Mặn Mặn như vậy sao?” Độ Khánh Tú giúp lau bát đĩa, hỏi.

Phác Xán Liệt quay đầu lại nhìn Mặn Mặn đang chơi trò Ultraman và tiểu quái thú với Kim Chung Nhân ở phòng khách, gật đầu: “Nếu không thì phải làm sao? Bây giờ cậu ấy giống như một đứa trẻ, không thể để cậu ấy một mình được. Hơn nữa còn có một đám người có ý đồ xấu với Mặn Mặn, tớ. . . thật sự không yên tâm.”

“Phác Xán Liệt, đừng nói là Mặn Mặn gọi cậu một tiếng ba ba cậu liền coi mình là ba người ta nha, cậu đó cậu cứ nhu nhược như vậy, coi chừng rước họa vào thân!” Độ Khánh Tú lườm Phác Xán Liệt một cái, cất bát đũa vào tủ.

“Không phải chỉ là thêm một bộ bát đũa thôi sao. Hơn nữa Mặn Mặn còn có kỹ năng lợi hại như vậy, nói không chừng còn có ích cho nghề của tớ!” Phác Xán Liệt vui vẻ cầm đĩa cam táo đã cắt đi ra ngoài, gọi hai người trong phòng khách tới ăn trái cây. Đọc tiếp “[Fanfic | Edited] Dựa vào anh – Chapter 4 (ChanBaek / Trung trường / Ngọt)”

[Fanfic | Edited] Dựa vào anh – Chapter 3 (ChanBaek / Trung trường / Ngọt)

Chapter 03

 

“Ba ba. . . Xán Niết Niết!”

Vừa nghe thấy Mặn Mặn gọi, Phác Xán Liệt vốn đang tìm quần áo vội vàng chạy vào phòng tắm, hỏi: “Sao vậy?”

Mặn Mặn ngồi trong bồn tắm, bọt xà phòng không quá ngực, đầu đội mũ tắm màu xanh da trời, trên mặt dính đầy bọt nước, bĩu môi buồn bực nói: “Tiểu hoàng không tắm cùng em. . . Em muốn tiểu hoàng. . .” Đọc tiếp “[Fanfic | Edited] Dựa vào anh – Chapter 3 (ChanBaek / Trung trường / Ngọt)”

[Fanfic | Edited] Vị minh – Chapter 27 (ChanBaek / Hắc đạo / Trường thiên)

Chapter 27

Từ biệt cũng là một loại hình thức quý trọng.

 

Chạng vạng, Lộc Hàm đang chuẩn bị bữa tối. Thế Huân luôn phê bình hắn vì gọi đồ ăn bên ngoài, nói sẽ bảo đầu bếp làm thức ăn cho hắn rồi đưa đến đây, Lộc Hàm ra sức cự tuyệt, nói để mình tự làm, Thế Huân nói, anh làm thì em cũng muốn ăn. Để chăm sóc cho khẩu vị của Ngô thiếu gia, mỗi ngày Lộc Hàm đều chăm chỉ nghiên cứu nguyên liệu.

Tiếng gõ cửa vang lên, cốc cốc hai cái, dừng lại một chút, rồi lại gõ ba cái, Lộc Hàm nhìn đồng hồ, vẫn chưa đến giờ Thế Huân tan trường.

Hắn đi tới phía sau cửa, cũng gõ cốc cốc cốc ba cái. Đọc tiếp “[Fanfic | Edited] Vị minh – Chapter 27 (ChanBaek / Hắc đạo / Trường thiên)”

[Fanfic | Edited] Vị minh – Chapter 26 (ChanBaek / Hắc đạo / Trường thiên)

Chapter 26

Có một ngày nào đó bạn đột nhiên tỉnh lại, phát hiện ra cuộc sống mà bạn đang sống không như bạn muốn, nhưng bạn đã không còn cách nào để làm lại.

 

“Lộc Hàm ca, người nhà của anh đâu?”

Thế Huân làm xong bài tập, bắt đầu gợi chuyện tán gẫu với Lộc Hàm.

“Tôi không có người nhà.”

Thế Huân có chút lúng túng, hình như đã chọn sai đề tài.

Lộc Hàm cười cười, “Tôi là một cô nhi, vừa sinh ra đã bị ba mẹ vứt bỏ, tôi lớn lên ở cô nhi viện từ nhỏ.” Đọc tiếp “[Fanfic | Edited] Vị minh – Chapter 26 (ChanBaek / Hắc đạo / Trường thiên)”

[Fanfic | Edited] Vị minh – Chapter 25 (ChanBaek / Hắc đạo / Trường thiên)

Chapter 25

Làm chuyện điên cuồng có thể được tha thứ không?

 

Ngô Thế Huân 16 tuổi, đã trải qua một kiếp nạn lớn nhất từ trước đến nay.

Hắn bị bắt cóc.

Người nhà nhất định sẽ nộp tiền chuộc, điều này trong lòng hắn rất rõ, hơn nữa bọn họ cũng sẽ cố gắng hết sức kéo dài thời gian, để hắn tranh thủ chạy trốn.

Nếu gặp chuyện này nhất định phải chạy trốn, đó là điều ba hắn luôn căn dặn. Không phải tiếc tiền chuộc, mà là những tình huống như thế này, nộp tiền chuộc xong đa phần bọn bắt cóc sẽ giết con tin để bịt đầu mối. Cho nên ba hắn nói, nếu gặp phải tình huống này, bọn họ sẽ nghĩ cách kéo dài thời gian, còn mình phải tìm mọi cách để chạy trốn. Đọc tiếp “[Fanfic | Edited] Vị minh – Chapter 25 (ChanBaek / Hắc đạo / Trường thiên)”

[Fanfic | Edited] Vị minh – Chapter 24 (ChanBaek / Hắc đạo / Trường thiên)

Chapter 24

Cách sống của mỗi người là do chính bản thân họ lựa chọn.

 

Ngày hôm sau khi đi làm Lộc Hàm lại gặp chàng trai mảnh khảnh đó đang đứng ngẩn người ở cửa quán bar, không thể giả vờ không nhìn thấy được, Lộc Hàm đành phải đi tới.

“Sao cậu lại đứng ở đây? Trời lạnh lắm.”

“Lộc Hàm ca, không phải anh nói trẻ vị thành niên đừng đợi trong quán bar sao? Em đứng đây chờ anh.”

“. . .” Lộc Hàm nhất thời muốn đỡ trán, “Vậy hôm nay cậu tới đây có chuyện gì? Không phải đã nói không cần tặng quà cho tôi sao?” Đọc tiếp “[Fanfic | Edited] Vị minh – Chapter 24 (ChanBaek / Hắc đạo / Trường thiên)”

[Fanfic | Edited] Vị minh – Chapter 23 (ChanBaek / Hắc đạo / Trường thiên)

Chapter 23

Bạn đã bao giờ tự hỏi mình sống vì cái gì chưa?

 

Rút chốt, để súng ở huyệt thái dương của mình, sau đó nhắm mắt lại.

Đây là năm thứ ba Lộc Hàm đi làm nhiệm vụ. Tính toán một chút, trong ba năm, hắn đã giết tổng cộng 19 người, 17 người đàn ông, 2 người phụ nữ.

Hai người cộng sự đã chết.

Đây chính là toàn bộ liên hệ của hắn với thế giới này.

Lộc Hàm cảm thấy, con người sống trên đời, chuyện đáng sợ nhất có lẽ là không biết mình đi đâu, cũng không biết mình sống vì cái gì, chỉ đi lang thang không mục đích. Mà mình lại luôn cảm nhận được cảm giác đáng sợ này. Đọc tiếp “[Fanfic | Edited] Vị minh – Chapter 23 (ChanBaek / Hắc đạo / Trường thiên)”

[Fanfic | Edited] Vị minh – Chapter 22 (ChanBaek / Hắc đạo / Trường thiên)

Chapter 22

Chúng ta đừng giả vờ không quan tâm đến đối phương nữa.

 

Đến cuối cùng, vẫn là Phác Xán Liệt bỏ chạy.

Nhìn bóng lưng chật vật của hắn đi ra khỏi phòng, Bạch Hiền nhẹ nhàng nhếch khóe miệng, cố gắng nở một nụ cười khinh miệt. Nhưng khóe miệng có chút biến dạng, có lẽ là bởi vì sau khi người nào đó rời đi, trong lòng cảm thấy mất mát, vì vậy ý đồ cười nhạo hắn một cái để trả thù cũng tan biến.

Sự quan tâm của người đó đối với mình là thật lòng, Bạch Hiền không phủ nhận mình lại bị hành động của Phác Xán Liệt làm rung động, nhưng như vậy lại càng ghê tởm hơn. Nếu như thật sự coi mình là một công cụ, hời hợt, lúc cần thì dùng, vậy thì trong lòng mình nửa điểm oán trách cũng không có. Rõ ràng có cảm tình với mình, nhưng vẫn làm như vậy, nên không thể tha thứ. Đọc tiếp “[Fanfic | Edited] Vị minh – Chapter 22 (ChanBaek / Hắc đạo / Trường thiên)”

[Fanfic | Edited] Vị minh – Chapter 21 (ChanBaek / Hắc đạo / Trường thiên)

Chapter 21

Có thể hiểu, nhưng không thể tha thứ.

 

Đêm khuya ở Phác gia, có một người đang nôn nóng hoàn toàn không ăn khớp với bốn phía tĩnh lặng.

Mấy hôm nay đi làm Bạch Hiền đều đánh phấn rất đậm, kẻ mắt một cách khoa trương, ra sức làm việc, thoạt nhìn thần thái có vẻ hào hứng, nhưng trong mắt Xán Liệt, vẫn không thể che giấu vết máu ứ đọng mơ hồ ở khóe mắt và khóe miệng.

Đương nhiên, hôm đó bị đánh nặng như vậy, vết thương sao có thể khỏi ngay được. Vết thương trên mặt đã vậy rồi, nghĩ đến trên người cũng bị đánh không ít, không biết vết thương như thế nào, cậu ấy có xử lý tốt không, Xán Liệt không ngừng lo lắng. Nhưng thái độ của Bạch Hiền, lạnh lùng mà kháng cự, trưng một cái biển thật to “Xin đừng đến gần”, làm cho mình căn bản không dám lại gần cậu ấy, không biết phải làm thế nào mới có thể tháo gỡ sự phòng bị của cậu ấy đối với mình, điều này khiến Xán Liệt rất ảo não. Đọc tiếp “[Fanfic | Edited] Vị minh – Chapter 21 (ChanBaek / Hắc đạo / Trường thiên)”