[Fanfic | Edited] Lương duyên trời ban 1-3 (ChanBaek / Xuyên không)

(Fic edit chưa được sự đồng ý của tác giả vui lòng không đem ra ngoài)

Lương duyên trời ban

Author: 葵某人

Editor: Luna

♥ Happy birthday to ChanYeol ♥

1.

Biên Bá Hiền vừa nghe tẩy não thần công của mẹ vừa ngồi ôn tập môn lịch sử.

Thật sự là. . . phiền, muốn. chết.

“Biên Bá Hiền mẹ nói cho con biết, lần thi thử đại học tới mà không đạt yêu cầu thì con cứ xác định học lại đi!”

Tiếng mắng của mẹ ở dưới lầu truyền tới, Biên Bá Hiền phiền não khép quyển sách giáo khoa lịch sử lại.

Ai bảo mẹ mình là giáo viên lịch sử, mà mình thì hết lần này đến lần khác không có thiên phú về môn ấy. Mỗi lần nhìn thấy mấy chữ “trước công nguyên” “sau công nguyên” hoặc tên triều đại, Biên Bá Hiền lại cảm thấy đầu giống như bị bịt kín, hoàn toàn không vào đầu được một chữ nào.

“A a a, con biết rồi! Cả ngày như thế thì con học kiểu gì! !”

Biên Bá Hiền hướng về cửa phòng hét lên, sau đó lại mở sách giáo khoa ra, đồng thời mở thêm một tập đề thi rất dày.

Lúc này điện thoại di động rung lên, là tin nhắn của bạn tốt Độ Khánh Tú.

“Biên Bá Hiền mẹ cậu lại vừa gọi điện thoại cho tớ.”

Độ Khánh Tú là bạn cùng trường cùng lớp của cậu. Nói là cùng trường cùng lớp nhưng Độ Khánh Tú lại nhỏ hơn cậu mấy tháng. Mỗi lần gặp Độ Khánh Tú mẹ cậu đều mắng cậu trước mặt cậu ấy, nếu không sẽ gọi điện trực tiếp cho Độ Khánh Tú, dùng đủ mọi thủ đoạn vừa đấm vừa xoa để cậu ấy bổ túc cho Biên Bá Hiền.

“Bà ấy lại phát bệnh ấy mà, đừng để ý.”

“Này Bá Hiền, cậu cứ đi xuống như vậy là không ổn. Chỉ còn ba tháng nữa là thi đại học rồi, nếu không thì tớ dành chút thời gian bổ túc cho cậu nhé.”

“( ̄_, ̄ ) Độ Khánh Tú cậu đừng như vậy được không.”

“Cậu đừng cậy mạnh nữa, nếu thật sự không được thì hãy nói với tớ!”

“Được rồi được rồi! Không thèm nghe cậu nói nữa, tớ phải học đây! Bye~”

Biên Bá Hiền để điện thoại xuống, tiếp tục đọc sách giáo khoa. Nhưng chưa được bao lâu cậu đã bị Chu Công kéo đi hẹn hò.

******

“Mẫu hậu, người làm gì vậy!” Trong cung, tân vương gia vẻ mặt phẫn nộ.

“Liệt Nhi, đừng trách mẫu hậu nhẫn tâm! Con có cứu sống y thì y cũng không thể sống quá ba canh giờ nữa! Đương kim thái tử muốn tìm mọi cách để đẩy con vào chỗ chết!” Hoàng Phi nhìn vương gia, tay chỉ vào người không còn chút huyết sắc nào trong ngực hắn, “Con còn muốn giữ lại mối họa này, hôm nay mẫu hậu thay con diệt trừ tận gốc!”

Biên Bá Hiền thấy người được gọi là “Liệt Nhi” khuôn mặt đẫm lệ nhìn mình, giơ tay lên chạm vào khóe miệng của mình sau đó mỉm cười.

“Bá Hiền, đừng sợ, ta đi cùng ngươi.” Biên Bá Hiền nhìn thấy người nọ lấy ra một con dao găm từ trong tay áo, đâm về phía ngực mình.

“Đừng — ”

Biên Bá Hiền muốn mở miệng, một ánh sáng chói mắt nhất thời xuất hiện giữa hai người.

 

2.

“Đừng — ”

Khi ánh sáng chói mắt hiện ra giữa hai người, Biên Bá Hiền chỉ cảm thấy tim đau nhói theo từng nhịp, rồi tỉnh lại.

Biên Bá Hiền ôm ngực ngồi thẳng dậy.

Kỳ lạ. . . Tại sao chuyện vừa rồi lại giống như chính mình trải qua?

Còn nữa người kia gọi mình là. . . Bá Hiền? !

Quả nhiên lần này ôn tập quá mệt mỏi rồi, thậm chí còn mơ một giấc mơ như vậy.

Cậu cầm lấy cốc, định đi xuống dưới lầu lấy nước uống, kết quả quay người lại nhìn thấy người nằm trên giường mình Biên Bá Hiền lập lức làm rơi chiếc cốc trong tay, phát ra tiếng kêu thanh thúy.

Mẹ kiếp! Cư nhiên lại có thể là cái người Liệt Nhi vừa rồi! Hơn nữa trong tay hắn vẫn còn cầm một con dao găm! Đây không phải mơ!

“Biên Bá Hiền! Con lại làm cái gì vậy? !” Tiếng mắng của mẹ ở dưới lầu lại vang lên, Biên Bá Hiền lập tức khóa trái cửa phòng lại.

“Không có gì đâu ạ! Cái ghế của con bị đổ!”

Biên Bá Hiền nhìn người đang nằm mê man trên giường, trong nháy mắt cảm thấy trong lòng có cả trăm vạn con thảo nê mã chạy qua.

Hàng này. . . là người cổ đại sao?

******

“Alô, Độ Khánh Tú để tớ kể cho cậu nghe một chuyện, cậu đừng giật mình nhé. . . Ai, không phải. . . Ai, ĐM, cậu đang nghĩ gì vậy?”

Năm phút sau.

“Mẹ kiếp, Độ Khánh Tú cậu dám ăn trộm tiền? ! Tớ thật không ngờ cậu lại là loại người như vậy!”

Mười lăm phút sau.

“Chời ơi, cái quán kia. . . đúng là hắc điếm! Lần trước tớ ăn một cái bánh báo chiên. . . a nhầm, là bánh bao. . .”

Ba mươi phút sau.

“Thôi đi, tớ không tin! Cái loại độc mồm độc miệng như Ngô Thế Huân. . . ”

Một tiếng sau.

“A a, khoan đã, Độ Khánh Tú, vừa rồi tớ định nói gì với cậu ấy nhỉ. . . ”

“Điêu dân to gan! Dám bắt bổn vương đến chỗ này! Ngươi có biết tội của ngươi không?!”

Phía sau vang lên một giọng nói khiến Biên Bá Hiền thiếu chút nữa đã ném điện thoại xuống đất, đầu kia lập tức truyền đến tiếng hoảng sợ của Độ Khánh Tú: “Bá Hiền cậu làm sao vậy? Cậu. . . ”

“A a, Khánh Tú à, tớ không sao! Tớ đang xem phim lịch sử ấy mà ha ha ha ha. . . Tớ cúp máy đây!” Không để Độ Khánh Tú hỏi thêm, Biên Bá Hiền nhanh chóng cúp điện thoại.

Sao cậu có thể quên được cái thứ ở trên giường kia chứ!

Biên Bá Hiền vừa xoay người liền thấy người nọ cầm dao găm đâm về phía mình —

Biên Bá Hiền lập tức nghiêng người tránh thoát! Nguy hiểm thật!

“Này, anh muốn giết người diệt khẩu à!?” Cũng may là mình có học hapkido nên mới tránh thoát.

“Điêu dân to gan, dám chống đối bổn vương?” Người nọ ném dao găm xuống, trực tiếp xông thẳng đến chỗ Biên Bá Hiền. Vì bị mất đà nên Biên tiên sinh bất hạnh bị đè xuống giường, người phía trên nở nụ cười: “Mau xưng tên ra! Nói! Là ai phái ngươi tới!”

“……” Biên Bá Hiền nhấc đầu gối lên, người nọ lập tức biến sắc, buông Biên Bá Hiền ra, che hạ bộ của mình co quắp dưới đất.

“Ngươi. . .”

“Tôi làm sao hả? Biên đại hiệp mà cũng dám chọc vào sao? Chán sống rồi hả?”

“Ta là đương kim vương gia. . . ”

“Phi! Anh mà là vương gia thì tôi là hoàng đế!” Biên Bá Hiền đạp một cái về phía người nọ, ai ngờ lại bị người nọ túm được chân, người nọ xoay người một cái thuận thế kéo Biên Bá Hiền ngã xuống đất.

“Buông ra!”

“Thế nào? Đã thấy công lực của bổn vương chưa?”

Biên Bá Hiền đánh lung tung vào ngực người kia, “Mau buông ra! Đợi mẹ tôi lên thì anh sẽ bị xử cho thê thảm đó!”

“Mẹ?”

“Gì chứ? Ai là mẹ anh? !”

Chỉ thấy người nọ đột nhiên dừng lại, nhìn chằm chằm Biên Bá Hiền.

“Bá Hiền. . . Bá Hiền. . . Sao lại là ngươi?”

“Cái gì. . . này. . . đừng. . . ” Biên Bá Hiền mở to hai mắt, lúc này trông cậu không khác Độ Khánh Tú là bao.

Cậu đang hôn một người không rõ lai lịch? ! Hơn nữa. . . lại còn là đàn ông!

Đẩy người nọ ra, Biên Bá Hiền vừa lau miệng vừa chửi: “ĐM đồ biến thái!”

“Bá Hiền! Sao lại là ngươi? Sao ngươi lại cắt bỏ mái tóc của mình? Hại ta thiếu chút nữa đã không nhận ra. . .” Người nọ kéo Biên Bá Hiền vào lòng, lẩm bẩm: “Bá Hiền, chẳng lẽ ông trời muốn chiếu cố chúng ta sao?”

Lúc này Biên Bá Hiền mới kịp phản ứng, người này. . . vừa rồi ở trong mơ gọi tên mình, mà cảnh trong mơ lại chân thực như vậy, chẳng lẽ. . .

Người này xuyên không?

Xuyên không? !

Mẹ kiếp, tại sao chuyện này lại xảy ra với mình! ?

 

3.

“Bá Hiền, ngươi nhẹ một chút. . .” Cái người tự xưng là vương gia ấy, giờ phút này đang mặc quần áo size nhỏ của Biên Bá Hiền, cau mày, để Biên Bá Hiền xử lý vết thương trên mặt.

“Bá Hiền, trước đây sao ta không biết ngươi biết võ công?”

“. . .”

“Tại sao chúng ta lại tới nơi này. . . hơn nữa, nơi này. . .” Vương gia nhìn xung quanh một chút, “có vài phần giống Nghênh Hương Lâu. . .”

“. . .”

“Bá Hiền, có lẽ ta và ngươi sau khi chết đi. . . ”

“Ai, đại ca, anh có thể đừng luôn miệng gọi Bá Hiền Bá Hiền được không, mẹ tôi cũng không gọi tên tôi như vậy, tôi nổi hết cả da gà rồi!” Biên Bá Hiền một tay cầm bông, một tay cầm băng cá nhân, đưa bông cho vương gia, “Cầm lấy.”

Người nọ ngoan ngoãn cầm miếng bông, lại bắt đầu nhìn chằm chằm Biên Bá Hiền.

Biên Bá Hiền âm thầm khinh bỉ trong lòng, cố tình dán băng cá nhân thật mạnh, thấy người nọ nhíu mày mới hài lòng thu tay lại.

Thấy người nọ lại định mở miệng, Biên Bá Hiền lập tức ngăn lại: “Ừm, có một vài việc tôi nghĩ là anh đã hiểu lầm. Thứ nhất, tôi là Biên Bá Hiền, nhưng tuyệt đối tuyệt đối không phải Bá Hiền mà anh nói, đây nhất định là trùng tên trùng họ, thứ hai, tôi biết anh là vương gia, nhưng hiện tại ở nơi này anh chỉ là một người không có thân phận, thứ ba, điều quan trọng nhất, tôi cũng không biết tại sao, tôi mơ thấy anh, sau đó anh liền xuất hiện trong thực tế, nói cách khác là anh xuyên không tới đây, người cổ đại.”

Người nọ nghe Biên Bá Hiền nói xong chỉ yên lặng nhìn cậu, sau đó thở dài.

“Bá Hiền, mặc dù ta không hiểu những gì ngươi nói, nhưng bổn vương biết, trước đây là bổn vương bạc đãi ngươi. . . ”

“. . . ”

******

Hai ngày sau. Trường học.

Độ Khánh Tú cầm hộp cơm ngồi đối diện Biên Bá Hiền, mở to đôi mắt nhìn cậu.

“Độ Khánh Tú đủ rồi đấy!”

“Biên Bá Hiền có phải cậu yêu rồi không?”

“Thần kinh à! Cậu bị mẹ tớ lây bệnh sao?” Biên Bá Hiền gắp một miếng thịt bỏ vào miệng.

“Có một việc, tớ thật sự muốn nói với cậu. . . ”

…..

“Mẹ kiếp! Biên Bá Hiền, cậu nói thật chứ?!” Độ Khánh Tú cầm hộp cơm trống không, đôi mắt hình như to hơn vừa rồi một chút.

Biên Bá Hiền lấy điện thoại ra, mở một tấm ảnh, đưa cho Độ Khánh Tú.

Độ Khánh Tú nhận lấy điện thoại, phóng to thu nhỏ ảnh vài lần rồi ngẩng đầu.

“Biên Bá Hiền, nếu như tớ nhớ không nhầm, người này giống hệt một vương gia trong lịch sử, tên là Phác Xán Liệt đúng không?”

“ĐM! Thật sự có người như vậy sao!?”

“. . . Biên Bá Hiền, quả thực lịch sử của cậu không tốt. . . ”

******

Biên Bá Hiền đứng ở cửa nhà, cậu cảm thấy bầu không khí có gì đó không đúng.

Cẩn thận mở cửa ra, thăm dò bốn phía. Không có ai. Sàn nhà rất sạch sẽ, ghế salon chỉnh tề, TV vẫn còn nguyên, tất cả các thiết bị đều an toàn, không mất trộm.

Vậy thì. . .

Biên Bá Hiền dùng vận tốc ánh sáng xông lên phòng mình, khi mở cửa phòng, tim của cậu cũng muốn nhảy ra ngoài —

Không có gì cả.

Căn phòng vẫn y xì như lúc mình rời đi, mọi thứ đều ngăn nắp. Nhưng, vương gia vốn phải ở trong phòng thì lại không thấy đâu.

Vừa định xoay người liền rơi vào một cái ôm ấm áp.

“Bá Hiền, ngươi đã về.”

Phù. Biên Bá Hiền như trút được gánh nặng.

Xoay người lại thấy người nọ cầm trong tay một quyển album ảnh.

“Anh cầm nó làm gì?”

Phác Xán Liệt cúi xuống nhìn một chút, sau đó rút ra một tấm ảnh, chỉ vào mẹ Biên Bá Hiền hỏi: “Ta chỉ hiếu kỳ, tại sao mẫu hậu lại ở trong tờ giấy này?”

. . . . Trời ạ.

******

Lúc ăn cơm tối, Biên Bá Hiền nhìn chằm chằm mẹ mình. Chậc, sao lại không thể nhớ được bộ dạng ở trong mơ. Nhưng tại sao lại là mẫu hậu của Phác Xán Liệt chứ. . .

“Lại thi hỏng hả?” Biên mẫu liếc mắt nhìn Biên Bá Hiền.

“Nào, nào có! Còn chưa thi mà!” Biên Bá Hiền cúi đầu ăn vài miếng cơm.

Ăn gần xong thì Biên Bá Hiền lén lút gắp mấy miếng gà quay bỏ vào trong bát, sau đó nhét xuống dưới bàn, lại liếc nhìn mẹ một cái, trong bụng cười thầm.

Vì mẹ cậu đang dạy học sinh cuối cấp nên ngày nào cũng đi sớm về muộn. Mỗi lần làm xong bữa sáng sẽ tới trường học, vừa vặn không phát hiện ra sự tồn tại của Phác Xán Liệt, cho nên tạm thời Biên Bá Hiền không cần lo lắng.

Nhưng đây cũng chỉ là kế hoãn binh mà thôi, phải nghĩ cách để Phác Xán Liệt quang minh chính đại vào nhà cậu ở mới được.

“Vương gia, dùng bữa!”

Biên Bá Hiền cầm bát đi vào, nhưng nhìn thấy thân ảnh kia liền sửng sốt.

Lúc này Phác Xán Liệt đang ngồi trước bàn, hơi cúi đầu, mái tóc dài màu đen xõa ở sau lưng, thật sự có vài phần giống như một vị tiên.

Biên Bá Hiền đặt bát lên bàn, ngón tay thon dài nắm lấy một lọn tóc của Phác Xán Liệt, quấn trên đầu ngón tay. Cậu nghiêng đầu nhìn một chút, Phác Xán Liệt đang cầm bút đỏ của mình viết gì đó, cách cầm bút cũng giống như cầm bút lông.

“Bá Hiền.” Phác Xán Liệt quay sang nhìn, thấy Biên Bá Hiền thì lập tức nở nụ cười.

“Anh đang xem gì. . . ” Biên Bá Hiền cúi đầu nhìn, là sách giáo khoa lịch sử của mình, phía trên viết chi chít chữ màu đỏ.

“Trong lúc rảnh rỗi bổn vương mới nghiên cứu nơi này một chút. Sau đó tìm thấy mấy quyển sách rất đẹp, nên mới ngồi xuống xem. Nhưng trong sách này phần lớn đều là những chuyện hoang đường. Bổn vương không hiểu, những chuyện hoang đường tại sao lại biên thành sách, Bá Hiền, thế giới này thật là kỳ quái.”

Biên Bá Hiền cầm lấy quyển sách vừa dày vừa nặng, tiện tay lật mấy trang, hầu như trang nào cũng có chữ màu đỏ, hơn nữa nét chữ còn thanh tú, hoàn toàn tương phản với nét chữ xiêu vẹo của mình.

Nhìn lại tay Phác Xán Liệt, vì cầm bút lâu nên ngón tay hơi đỏ, Biên Bá Hiền cầm tay Phác Xán Liệt lên, nhẹ nhàng xoa bóp.

“Mệt không?”

Phác Xán Liệt dùng tay còn lại thuận thế ôm lấy Biên Bá Hiền, dựa đầu vào hông cậu.

“Mệt. Bổn vương không rõ, tại sao lại đến triều đại này.”

Tay của Biên Bá Hiền rất tự nhiên vuốt ve trên đầu Phác Xán Liệt, ngay cả chính cậu cũng có chút ngạc nhiên vì cảm giác quen thuộc này.

Một suy nghĩ 1 thoughts on “[Fanfic | Edited] Lương duyên trời ban 1-3 (ChanBaek / Xuyên không)

Bình luận về bài viết này