[Fanfic | Edited] Chuyện tình nông thôn – 1 (ChanBaek / Ngọt / Ngắn)

1

Khổ thơ thứ nhất: mùa xuân

Tuyết tan, cây cối đâm chồi nảy lộc

Chúng ta đi đến bờ sông, đi đến ruộng đồng, đi đến đồi núi. Chúng ta tìm được mùa xuân.

 

Bây giờ là cuối hè, tớ đang trên đường đi gặp cậu, tớ phải tìm được cậu, tìm được mùa xuân của tớ.

Phác Xán Liệt mặc một chiếc áo ba lỗ thơm mùi nước giặt, đi qua ruộng lúa hướng về phía sườn núi, Biện trưởng thôn thuê một mảnh đất ở đấy để nuôi gà. Mặt trời trên cao rực rỡ, nóng nhưng lại có gió, tâm tình của Phác Xán Liệt được gió thổi trở nên sảng khoái, áo ba lỗ bị thổi phồng lên, bước chân tung tăng không hợp với độ tuổi. Lúa gợn sóng che khuất người nông dân đang khom lưng nhổ cỏ, bận rộn mà hạnh phúc, cả đời như vậy cũng không thấy nhàm chán, mỗi ngày đều vui vẻ đi gặp Biện Bạch Hiền, thật là tốt.

“Phác Xán Liệt! Cậu lại đi tìm Biện Bạch Hiền! !”

Cách đó không xa một con bù nhìn rơm đột nhiên mở miệng nói chuyện, Phác Xán Liệt đang đi trên bờ giật mình hét lớn rồi ngã xuống ruộng, nửa người ngập trong bùn, giãy dụa túm lấy một ngọn cỏ đứng dậy, người dính đầy bùn đất.

“Kim Chung Đại cậu muốn chết à! Giả vờ làm bù nhìn cái gì! Quần áo tôi vừa mới giặt bị bẩn hết rồi!”

Vị bù nhìn tên Kim Chung Đại kia cầm cành cây đi tới chỗ Phác Xán Liệt.

“Bẩn cái gì mà bẩn, cậu có giặt quần áo hay không cũng như nhau cả thôi, ai bảo cậu vào vườn nhà tôi ăn trộm cam!”

“Không phải tôi lấy đồ đổi cho cậu rồi sao?”

“Lấy một đóa bông vải (*) để đổi mấy quả cam, cậu có tin là tôi lấy dao chém cậu không.”

(*) bông vải

Kim Chung Đại múa may vài cái, Phác Xán Liệt chỉ im lặng đi tới mương nước bên cạnh lau vết bùn trên người, hắn còn phải đi gặp Biện Bạch Hiền.

Cuối cùng Kim Chung Đại và Phác Xán Liệt đổi quần áo, mái tóc ướt nhẹp còn bị Kim Chung Đại hất ngược về phía sau thành một cái đầu bóng loáng, nói là bây giờ đang mốt kiểu đầu này, kiểu đầu giống như tứ đại thiên vương Trương Tín Triết.

Trương Tín Triết là ai? Hoàng tử ballad ~ vớ vẩn! Hoàng tử ballad là Biện Bạch Hiền nhà tôi.

Phác Xán Liệt mặc bộ quần áo bằng rơm đầu bóng loáng, trốn sau gốc cây, trang phục như vậy, Biện Bạch Hiền muốn không để ý cũng không được. Lặng lẽ lấy con gà mái ra, quấn gì đó vào chân nó rồi thả đi, chỉ thấy Phác Xán Liệt đuổi theo con gà mái, sau khi bắt được lại trốn trong bụi cây, Biện Bạch Hiền lấy ghế ra ngồi giữa đàn gà nhìn chằm chằm về phía cái cây kia, liên tục lắc đầu.

Tại sao lại thích? Đại khái cũng không thể nói rõ được, có lẽ là lâu ngày nảy sinh tình cảm, có lẽ là tâm đầu ý hợp. Đối với Biện Bạch Hiền Phác Xán Liệt càng lớn càng ngu xuẩn, nhưng mình lại càng ngày càng thích.

Biện Bạch Hiền còn đang đắm chìm trong suy nghĩ, nghĩ xem mình phát hiện ra tình cảm này từ lúc nào thì nhìn thấy ba mình từ xa đi tới, chầm chậm lén lút tới gần Phác Xán Liệt.

Biện Bạch Hiền có chút đứng ngồi không yên, đứng hẳn dậy nhìn Phác Xán Liệt, còn Phác Xán Liệt ôm con gà chỉ thò ra một cái đầu toét miệng cười với Biện Bạch Hiền, ngồi xổm xuống từng bước từng bước tới gần đàn gà, bố mình cũng bắt chước Phác Xán Liệt, chậm rãi di chuyển theo sau.

Biện Bạch Hiền có chút nhức đầu, xoay người đi vào nhà.

Phác Xán Liệt thấy Biện Bạch Hiền đột nhiên trở về phòng, nghi hoặc đứng dậy, cảm thấy cái mông hình như đụng phải thứ gì, xoay người lại nhìn, thấy bố của Biện Bạch Hiền đang ôm mặt ngồi dưới đất.

“Trưởng thôn! ! !”

“Phác Xán Liệt, cậu ôm gà nhà tôi lén lút định làm gì! ?”

Biện Bạch Hiền nghe thấy tiếng liền chạy ra, im lặng nhận lấy con gà trong lòng Phác Xán Liệt, Phác Xán Liệt còn đang ấp úng không biết nói gì, Biện Bạch Hiền nhịn không được đá hắn một cái, trong mắt Phác Xán Liệt lại giống như đánh yêu, hắn cười cười định kéo tay Biện Bạch Hiền.

Biện trưởng thôn nhìn thấy con mình chợt nhớ ra chuyện quan trọng, vỗ đầu một cái.

“Đúng rồi! Bạch Hiền quay về tắm rửa đi, hoa khôi thôn bên mà bố định giới thiệu cho mày tới rồi! Quay về sửa soạn nhanh lên cho bố.”

“Trưởng thôn, cháu là trai đẹp của thôn đây ~ Phác đẹp trai!”

“Tiểu tử thối tránh sang một bên, con trai tôi đẹp trai nhất!”

Nhìn hai người bắt sai trọng điểm, Biện Bạch Hiền im lặng mở miệng “Bố, tiếp đón người ta như thế nào đây?”

“A a a! Đúng rồi! Mày cũng lớn rồi, mày lại là con trai bố, phải đàng hoàng ~ con gà mái này không tồi, tối nay mổ ăn đi, tiếp đón người ta cho tốt.”

“Không! Con thích con này, đổi con khác đi, con này không được.” Khẩu khí có chút giận dữ.

Biện Bạch Hiền ôm con gà mái ra khỏi đàn gà, không đợi hai người phía sau, sau khi đi xa liền rút ra tờ giấy nhỏ ở chân con gà, chậm rãi mở ra.

“Cây cỏ xanh biếc, sương trắng mịt mờ, có vị giai nhân, bước bên dòng nước. Sau bữa tối gặp ở bờ sông.”

Người này lại đi chép thơ, đã mắng nhiều lần bảo là tự mình viết đi sao vẫn đi chép? Ngu ngốc! Quá ngu ngốc. . . Lại còn nhìn lén sách ngữ văn của người khác.

Biện Bạch Hiền bước nhanh qua bờ ruộng, bên kia bờ ruộng, học sinh đang đọc diễn cảm một bài thơ trên đường tan trường về nhà. Giữa biển lúa bao la, đột nhiên Biện Bạch Hiền muốn cứ đắm chìm như vậy, chợt xa chợt gần, cuối cùng vẫn rơi vào tai Biện Bạch Hiền một cách rõ ràng.

“Gió xuân thổi, gió xuân thổi, gió xuân thổi, thổi xanh cây liễu, thổi đỏ hoa đào, thổi bay tổ chim én, thổi con ếch bừng tỉnh.”

Dưới cơn gió thổi, thổi tỉnh mộng, thổi bay tớ và cậu, thổi đến mức chỉ còn lại hồi ức.

Bình luận về bài viết này