[Fanfic | Edited] Chuyện tình nông thôn – 2 (ChanBaek / Ngọt / Ngắn)

2

Khổ thứ hai: bọt sóng

Tớ ngồi trên bờ cát chơi đùa. Bọt sóng nhìn thấy, nhẹ nhàng đi tới, lén lút chạm vào chân tớ.

Nước mắt tớ chảy ra, nó mới cười ồn ào chạy về nhà.

Tớ vì cậu cười ra nước mắt, đi lòng vòng nhưng lại không trở về chỗ cũ.

 

Gặp mặt một lần, cha mẹ vừa ý, rồi ăn cơm, cuối cùng là đám cưới.

Thời đại đơn giản, yêu đương đơn giản, nhưng có thể liên quan đến cả đời. Biện Bạch Hiền sợ kiểu tình yêu và hôn nhân truyền thống này, bây giờ là thời đại tự do yêu đương, nhưng sơn thôn hẻo lánh vẫn giữ nguyên truyền thống này. Mình và Phác Xán Liệt vẫn phải lén lút, không giống, rốt cuộc vẫn không giống ~

“Phác Xán Liệt, gần đây tớ hơi bận.”

“Vậy cậu bận đi, không cần để ý đến tớ, tớ chờ cậu tới tìm tớ.”

“Tớ bận bán gà, kiếm tiền mua heo. . . ”

“Mua heo cũng tốt ~ thịt heo ăn rất ngon, trừ ngày lễ ra, nhà tớ ít khi được ăn.”

“Mua heo làm sính lễ, đi cầu hôn, bố tớ nói trong nhà có con heo còn hữu dụng hơn có TV.”

Đêm tối không thể nhìn rõ biểu cảm của Phác Xán Liệt, nói như vậy, cậu ấy có hiểu không? Ngay cả ánh trăng cũng trốn đi, một tia sáng cũng không để lại cho tớ. Thời khắc này tớ mới dám nắm tay cậu, ranh giới đạo đức căn bản, cũng chỉ là hành động trói buộc ánh mắt người thường.

“Nhà tớ có. . . đậu nành, bông, ngô. Cậu có muốn không?”

“Cô bé kia rất xinh đẹp. . . Nhưng ánh mắt không đẹp bằng cậu.”

Nghe xong lời này Phác Xán Liệt đột nhiên rút tay về, bàn tay nắm chặt lấy không khí, rồi lại buông ra. Nghe tiếng bước chân xa dần, Biện Bạch Hiền nằm trên đá cuội, cả người đều đau, duỗi thẳng chân chạm vào nước sông, vừa nhột vừa lạnh, cảm giác kì dị này khiến Biện Bạch Hiền bật khóc.

Đêm tối đen, bờ sông rất lạnh, người kia sao lại bỏ đi?

Đột nhiên cảm thấy mình bị kéo dậy, mùi nước giặt trên người Phác Xán Liệt truyền vào mũi, Biện Bạch Hiền giãy dụa nghiêng sang một bên, lăn về phía bờ sông, cổ chân bị túm lại kéo trở về, Biện Bạch Hiền đạp lung tung, vừa lăn vừa bò về một phía, lại bị kéo về, há miệng hét lớn:

“Cậu có bản lĩnh thì đừng để ý đến tớ nữa! ! Đừng quan tâm đến tớ nữa! Vĩnh viễn đừng quan tâm đến tớ nữa! Tránh ra!”

Mắng đến rách cả cổ họng, đá liên tục, giày cũng bay ra ngoài, trong lúc người nọ đi nhặt giày, Biện Bạch Hiền liền bò dậy định bỏ chạy.

Trời đất nghiêng ngả, mình bị vác lên.

“Phác Xán Liệt! ! !”

“Cậu chỉ cùng một chỗ với tớ thôi được không?”

Giọng khẩn cầu, thanh âm nghẹn ngào, lời nói dứt khoát. Biện Bạch Hiền cố gắng nhoài người dậy, muốn thấy rõ gương mặt đối phương trong bóng đêm. Cố gắng giãy dụa cơ thể, miệng kề sát vào khuôn mặt của người nọ, có gì đó ươn ướt lại mang theo vị mặn, cảm nhận được hắn cũng bất lực trong chuyện này, cơ thể mất thăng bằng ngã xuống.

Hai người kiệt sức ngã trên mặt đất, Biện Bạch Hiền cũng ngừng giãy dụa.

“Nếu như, Phác Xán Liệt, tớ nói nếu như. . . nếu như tớ có thể từ chối, chúng ta. . . ”

Nên làm gì. . . vẫn không thể nói ra, là không thể hay là gì. . . bản thân cũng không diễn tả được.

Biện Bạch Hiền phát hiện ra đã không còn kịp nữa rồi, nên lúc muốn quý trọng thì đã muộn, khi bị ép đối mặt với thực tế, không kịp chuẩn bị gì cả, tay không ra chiến trường, bị hiện thực truy đuổi cũng không thể né tránh.

Có làm thì mới có ăn, Biện Bạch Hiền nghĩ ~ mình vất vả một chút mang đàn gà ra vườn ăn sâu, gà mái sẽ mập mạp đẻ thật nhiều trứng, nhưng bây giờ mới phát hiện ra, chỉ có mỗi Phác Xán Liệt lẽo đẽo theo sau mông mình. Gà con đi theo gà mái kiếm ăn cũng sẽ lớn lên, trưởng thành rồi sẽ tự mình đi kiếm ăn, nói không chừng mình sắp mất người này rồi.

Ngụy biện, Biện Bạch Hiền bị suy nghĩ của mình chọc cười.

Phác Xán Liệt để tớ làm cho cậu một chuyện đi, nếu như cậu không rút lui, cậu sẽ càng thích tớ hơn.

Biện Bạch Hiền không biết vì sao lại mở đầu như vậy, chỉ biết là lúc ấy trong lòng mình thầm nói những lời này.

Hoa khôi của thôn bên lại tới, Biện Bạch Hiền vẫn không thể nhớ tên của cô ấy, mình thật là tồi tệ, nếu như ở thời kì cách mạng hoặc địa chủ, có lẽ mình đã bị nhốt vào lồng heo, chết không tử tế rồi, mặc dù bây giờ cũng không tốt hơn là bao.

Trong sân đặt mấy cái bàn, người quen đi ngang qua vào xem một chút, mấy đứa trẻ con trèo lên tường rào, xem náo nhiệt. Nhà trưởng thôn. . . theo như Biện Bạch Hiền thì cũng gọi là người nổi tiếng, thật sự làm cho người khác chú ý. Phác Xán Liệt cũng ngó đầu qua tường rào, nhìn cậu cười khanh khách. Tại sao lại cười, nhìn thấy cảnh này, không thấy khó chịu sao?

Bố gắp một cái đùi gà vào bát cô gái kia, dáng vẻ khách khí, khiến Biện Bạch Hiền cảm thấy nếu cứ tiếp tục như vậy sẽ không thể cứu vãn được nữa, việc này cả thôn đều biết, cho dù mình muốn cự tuyệt cũng không thể.

Biện Bạch Hiền nhìn Phác Xán Liệt, thốt ra một câu:

“Con thích Phác Xán Liệt.”

“Con trai ~ bố biết mày thích Phác Xán Liệt, hai đứa chúng mày lúc nào cũng dính lấy nhau, từ nhỏ đến lớn không ai ngăn cản được. Nếu không phải Ngô Thế Huân lên thành phố, có lẽ ba đứa chúng mày đã lăn lộn trộm hoa quả mà lớn lên rồi.”

Không ai ngăn cản được. . . Đây là sự thật.

“Con không thích cô ấy, cho nên sẽ không kết hôn với cô ấy, con thích Phác Xán Liệt, mỗi ngày đều muốn cùng một chỗ với cậu ấy, chính là thích như vậy.”

Thích hay không thích, Biện Bạch Hiền sắp bị chính mình làm cho rơi vào vòng luẩn quẩn.

Nhưng có lẽ mọi người đều nghe rõ, bởi vì ngoại trừ tiếng cười đùa bên ngoài tường rào, không khí trên bàn cơm trầm hẳn xuống, người muốn gắp rau thu lại đũa, người muốn uống nước đặt cốc xuống, tất cả động tác đều chậm lại.

“Ai! Mày nói cái gì có cái gì không, ăn cơm xong thì tiếp con gái nhà người ta đi, ngày mai mày thích chơi với Phác Xán Liệt như thế nào bố không quản ~”

Dù sao cũng là trưởng thôn, phải đoán ý qua sắc mặt, muốn cho qua chuyện này nên lại tiếp tục nói:

“Đây chính là gà mái nhà chúng tôi, con gà mái lông trắng duy nhất, thịt rất thơm, Bạch Hiền ~ nếm thử đi!”

Biện Bạch Hiền quay đầu lại, nhìn đĩa thịt gà, đã từng dùng con gà mái này để truyền thư cho tên ngốc Phác Xán Liệt, không còn nữa rồi. . . tất cả đều không còn nữa.

Giống như tìm được nơi để phát tiết, bố ép con ~ bố ăn gà mái của con, bắt đầu từ lý do vớ vẩn này, tất cả không thể cứu vãn. Biện Bạch Hiền nhìn Phác Xán Liệt ở bên ngoài chả biết gì đang vẫy tay với mình, càng thêm kiên định, nếu đã bắt đầu, vậy thì không cần phải vòng vo nữa.

“Con thích Phác Xán Liệt, giống như bố thích mẹ, cao quý, thuần khiết, chỉ thích một mình đối phương.”

Theo quan điểm của bản thân, dùng từ ngữ như vậy để miêu tả cậu và Phác Xán Liệt là tốt nhất.

Trên bàn cơm nổ tung, Biện trưởng thôn run run cầm đũa ném thẳng vào mặt Biện Bạch Hiền.

Trong thôn thường có những băng ghế dài, ông cầm lấy đập về phía Biện Bạch Hiền.

Hành động này, giống như đập vào chính Phác Xán Liệt, hắn nhảy từ trên tường rào xuống, nhanh chóng chạy tới chỗ Biện Bạch Hiền.

 

Bình luận về bài viết này