[Fanfic | Edited] Chuyện tình nông thôn – 4 (ChanBaek / Ngọt / Ngắn)

4

Khổ thứ tư: bức tranh

Từ xa nhìn thấy núi đến gần nghe thấy suối, xuân đi hoa vẫn còn, người đến chim không sợ hãi.

Hôm nay so sánh với bức tranh, hôm nay Biện Bạch Hiền trong thơ của Phác Xán Liệt, là một bức họa.

 

Mặt Phác Xán Liệt vẫn còn sưng, mồ hôi chảy qua hai má đau buốt cũng không hề hấn gì, bước chân càng lúc càng nhanh, ngôi nhà đá xanh ngói đỏ duy nhất trong thôn đã hiện ra trước mắt.

Đã lâu không gặp, rất nhớ, càng đọc càng không thấy, nhưng cậu đang ở bên trong.

Thuần thục trèo lên tường, nhìn cửa sổ bị rèm che kín, chậu hoa bên cửa sổ đã úa tàn, người còn ở bên trong hay không, một hồi lo âu và bất an.

Nhìn thấy Kim Chung Nhân đạp xe chở Độ Khánh Tú phía sau từ xa đi tới, đến nơi thì dựa vào tường, ý bảo người anh em bắt đầu đi, giống như tiếp thêm sức mạnh. Một trận gió lớn thổi qua, Phác Xán Liệt cảm thấy sắp bị gió thổi bay, nhìn lên bầu trời, mây đen tụ lại trên đầu mình, híp mắt một cái, rèm cửa sổ bị gió thổi bay lên, căn phòng tối đen, bên trong không có ai.

“Tớ cầm bút, vẽ một bức tranh, người trong bức tranh thật chân thực. Mỗi bức tranh một nỗi nhớ, mỗi ngày một kiếp phù du. Tớ vẽ tranh, trong tranh có cậu, tớ đem bức tranh đi, cậu có nguyện đi cùng tớ.”

Lại một trận cuồng phong thổi qua, mang theo mùi bùn đất, từng câu chữ bị gió cuốn đi, ngay cả mình cũng nghe không rõ.

Bên cửa sổ có bóng người đi qua, Phác Xán Liệt không đọc thơ nữa, hướng về phía cửa sổ hô to, chỉ gọi tên một người.

“Biện Bạch Hiền! ! !”

Bóng người bên cửa sổ giật mình dừng lại, vén rèm lên, lòng tràn đầy vui mừng, nhưng lại chờ đợi vô ích.

Không đợi được người thì phải đi về mới đúng, về nghe nhạc, đọc sách, viết những câu thơ thật hay để ngày mai đọc cho Bạch Hiền nghe, có một chút hi vọng thật tốt, chỉ cần biết rằng người ở trong phòng có nghe thấy là đủ.

Tại sao lại nói cho tôi biết sự thật? Nhìn thấy tôi thì phải cầm đòn gánh đuổi tôi đi mới đúng chứ? Tại sao lại nói những lời đó với tôi! ! !

“Biện Bạch Hiền lên thành phố từ hôm kia rồi, có về hay không, đi bao lâu tôi cũng không biết, thằng mất dạy kia đến thành phố rồi cũng không gọi điện về! ! Làm bố nó đau lòng! Cậu đi đi ~ trời sắp mưa rồi, mau về nhà đi.”

Lúc đau khổ, trời sẽ mưa, lúc phẫn nộ, sấm sẽ đánh.

Đau khổ lại phẫn nộ.

Phác Xán Liệt ôm mặt, phát ra tiếng hét nặng nề, tiếng nức nở đứt quãng giống như đang gào thét, phát tiết tất cả không giữ lại gì hết, nếu như vậy có thể đỡ hơn một chút, Phác Xán Liệt không cần giữ hình tượng đại nam nhân nữa. Từ trên bờ tường nhảy xuống đất, ngồi bệt xuống vũng bùn, mặc cho Kim Chung Nhân và Độ Khánh Tú kéo thế nào cũng không chịu đứng dậy.

Cho dù khóc đến tê tâm liệt phế cũng không cảm thấy khá hơn.

Mưa lớn hơn, khiến nơi này biến thành đại dương mênh mông, tôi không phải cá, dìm chết tôi đi. Nghe Bạch Hiền nói, nhà Ngô ca ca nuôi cá vàng, loài cá xinh đẹp như vậy không ăn được, nhưng loài cá ấy lại rất thần kỳ, chỉ có 7 giây trí nhớ. Khi đó Phác Xán Liệt nghĩ qua 7 giây mà quên được tất cả, thật khó có thể tưởng tượng được. Hắn và Biện Bạch Hiền cùng một chỗ không phải chỉ bảy năm, muốn quên. . . quên thế nào được?

“Cậu ấy. . . cậu ấy không nói gì với tôi cả! ! Hơn một tháng. . . tôi không nói chuyện với cậu ấy! ! Đến khi cậu ấy đi cũng không nói với tôi! ! Không truyền thư qua gà. . . Rèm cửa sổ không mở. . . Cái gì tôi cũng không biết. . . Tôi phải làm sao bây giờ, làm sao bây giờ. . . ”

Phác Xán Liệt dựa vào người Kim Chung Nhân khóc lớn, liên tục lẩm bẩm mình phải làm sao bây giờ, mưa càng ngày càng lớn, Kim Chung Nhân cõng Phác Xán Liệt lên, mưa át cả tiếng khóc của hắn, Độ Khánh Tú dắt xe đi bên cạnh, trở về nhà.

Cậu gặp khó khăn, tôi cũng đau, ai bảo chúng ta bị số mệnh chỉ định ở bên nhau.

Biện Bạch Hiền đứng ở bến xe nhìn bên ngoài đông nghịt, ngây ngốc không nhấc nổi chân, cầm bao tải đứng ở lối ra hết nhìn đông lại nhìn tây. Có thể khóc không? Biện Bạch Hiền thật sự muốn ngồi bệt xuống đất khóc, sau đó có người dẫn cậu về nhà. Móc tờ giấy trong túi ra, trên đó viết xưởng giày Kim Tuấn Miên mặt sau có ghi số điện thoại, vẫn không có bất kì hành động gì, trong lòng vẫn nghĩ rằng Phác Xán Liệt sẽ đến tìm cậu, mãi đến khi hoàng hôn buông xuống.

Tiếng khóc kéo cậu trở về thực tại, một bạn nhỏ rất xinh đẹp, vừa khóc vừa đến gần cậu, Biện Bạch Hiền nắm chặt chiếc túi da rắn, nuốt nước miếng.

“Chú ~ con không tìm thấy bố mẹ TAT”

“Anh. . . anh cũng lạc đường TAT”

“Chú. . . con đói bụng ~~”

“Anh. . . Anh. . . ” Cái bụng rất hiểu chuyện kêu lên đúng lúc.

Biện Bạch Hiền nhìn túi trứng gà luộc bên hông mình, dắt bạn nhỏ đến băng ghế dưới gốc cây.

Thì ra ban đêm trong thành phố lại sáng như vậy, đủ loại màu sắc, không có tiếng chó sủa, ngược lại còn có những bài hát rất hay mà Biện Bạch Hiền chưa từng được nghe, Phác Xán Liệt mà đến đây nhất định sẽ thộn ra cho mà xem ~

Tại sao lại là Phác Xán Liệt, Biện Bạch Hiền lắc đầu, lấy trứng gà đưa cho bé gái.

“Em tên là gì?” Tông giọng lên cao, ngữ điệu đáng yêu.

“Em tên là Lộc Bao ~ Lộc trong mai hoa lộc, bao trong bánh bao ~ không ăn lòng đỏ, chỉ ăn lòng trắng ~”

Biện Bạch Hiền bị bé gái chọc cười, cầm lấy quả trứng, chậm rãi ăn hết lòng đỏ bên trong rồi mới đưa cho bé gái.

“Bố mẹ em đi đâu rồi?”

Biện Bạch Hiền vừa hỏi xong, bé bánh bao liền mếu máo, lòng trắng trứng trong miệng rơi hết ra ngoài, òa khóc.

“Bố mẹ TAT! !” Vừa khóc vừa chạy mất, Biện Bạch Hiền giang hai tay đuổi theo phía sau như đuổi gà ở nhà.

Chạy được một đoạn thì thấy bánh bao nhào vào lòng hai người, khóc đến tê tâm liệt phế.

Bố mẹ?

Đôi mắt sáng lấp lánh, lông mi thật dài. A ~~ quả nhiên là con gái thành phố, không giống con gái nông thôn chỉ có tóc đuôi sam, cô gái này tóc ngắn uốn xoăn nhìn rất xinh đẹp ~

“Cảm ơn cậu ~ anh bạn.”

Ơ? Giọng nói này là nam mà. . .

“Con gái tôi đã gây phiền phức cho cậu rồi. . . ”

Nếu vậy thì người mặt tròn tròn kia mới là con gái? A ~~ quả nhiên là con gái thành phố, khuôn mặt phúc hậu giống như bánh bao.

“Cảm ơn cậu! Tiểu Bao nhà tôi gặp được người tốt rồi. . .”

Ôi mẹ ơi! Giọng nói này cũng là nam ~~~ Biện Bạch Hiền nhất thời cảm thấy đến thành phố cũng có ích.

“Ha ha, anh bạn? Sao không nói gì?”

“Tôi cũng thích đàn ông, thật đấy. . . Hai người thật là tốt.”

Nói xong, ba người đàn ông lặng im, chỉ còn tiếng khóc của bé gái.

Lần này đến thành phố, Biện Bạch Hiền không chỉ mở rộng tầm mắt, mà còn càng thêm kiên định, ừm ~ kiên định trở về tìm Phác Xán Liệt, vốn định kiếm thật nhiều tiền, trở nên lớn mạnh rồi quay về cưới Phác Xán Liệt tới đây. . . Hihi ~ bây giờ mới phát hiện ra rời xa Phác Xán Liệt, giống như máy cày không có dầu mỡ, một chút cũng không di chuyển được.

Là mình không kiên định không thể cắt đứt con đường tình yêu đầy chông gai này, bây giờ nghĩ lại quay về gặp Phác Xán Liệt, cũng giống như một vụ mùa bội thu, vui mừng và thỏa mãn. Cảm giác chân chính thuộc về mình, so với việc gà mái đẻ nhiều trứng, hạnh phúc hơn rất rất nhiều.

Biện Bạch Hiền không phải thi sĩ, chỉ học đến trung học cơ sở, không nghĩ ra câu gì để hình dung cảm giác hưng phấn trong lòng mình, suy nghĩ một chút dùng cách so sánh của Phác Xán Liệt mà nói, chính là. . . thu hoạch được hết lúa, cây sai trĩu quả, gà đẻ nhiều trứng. Phác Xán Liệt cài bông hoa hồng nho nhỏ trước ngực, cầm quạt vui vẻ nhảy múa, càng nhảy càng vui, tim đập càng nhanh.

Nhẹ nhàng đặt tay lên trái tim đập nhanh đến mức chính mình cũng nghe thấy.

Nhớ thơ của cậu ấy, nhớ giọng nói của cậu ấy, chính là. . . nhớ cậu ấy.

Bố mẹ của bé gái Lộc Hàm và Kim Mân Thạc đưa cậu đến xưởng giày, sau khi giải thích rõ tình hình với quản đốc Kim Tuấn Miên, quản đốc cho cậu một số tiền. Sau vài ngày thăm quan nhà xưởng, còn điều xe con đưa mình đến nhà ga, Biện Bạch Hiền để lại toàn bộ trứng gà và hoa quả cho Kim quản đốc, cầm túi da rắn trở về thôn.

Có tiền hay không, tớ cũng phải trở về gặp cậu, tớ nuôi gà, cậu đọc thơ cho tớ nghe.

Bình luận về bài viết này