[Fanfic | Edited] Chuyện tình nông thôn – 5,6 (ChanBaek / Ngọt / Ngắn)

5

Khổ thứ năm: câu đố

Có lúc rơi vào sườn núi, có lúc treo ở ngọn cây, có lúc giống như cái gương hình tròn, có lúc giống như lưỡi liềm. (đoán xem đây là cái gì :v)

 

Phác Xán Liệt ~ cậu đoán xem! Lúc cậu khóc lóc nói chỉ cần tớ là ngày gì.

Tớ khóc lóc nói chỉ cần cậu bao giờ, rõ ràng là tớ khóc lóc nói tớ yêu cậu, Biện Bạch Hiền cậu đừng bẻ cong sự thật ~

Là tiết trung thu trăng tròn, tớ nhớ rất rõ.

 

Mặc bộ tây trang quản đốc Kim Tuấn Miên tặng, cầm chai rượu ngoại sải bước trở về nhà, dọc đường đi các bạn nhỏ hiếu kỳ đi theo Biện Bạch Hiền, thỉnh thoảng lại chạy đến sờ bộ tây trang trong thôn chưa từng gặp qua.

“Ai ôi! ! Con trai! ! Mày muốn bố chết hay sao! ! Sao không gọi điện về! ! Cũng không phải trong thôn không có điện thoại! Con trai! !”

“Bố, sao bố lại khóc lóc thảm thiết thế!”

“Con trai! ! Bố không để mày đi nữa. . . Mày ở nhà nuôi gà là được rồi, nhà xưởng gì đó chúng ta không cần ~”

“Dạ ~ Phác Xán Liệt ở đâu con ở đấy, bố. . . cả đời con sẽ như vậy.”

“Phác Xán Liệt. . . Phác Xán Liệt nó. . . Đúng rồi, sao mày về sớm vậy.” Thấy bố mình chà tay lên quần áo, nhắc đến Phác Xán Liệt tâm thần bất định, cúi đầu nhìn sàn nhà, còn nói lảng sang chuyện khác, mình nói như vậy, không những không nổi giận mà còn có chút áy náy? Hay là lúng túng.

“Phác Xán Liệt. . . làm sao?”

“Trưởng thôn! ! ! Trưởng thôn! ! ! Xảy ra chuyện lớn rồi! !”

“Có chuyện gì quan trọng hơn chuyện con trai tôi trở về hả!”

Cuộc hội thoại của Biện Bạch Hiền và bố mình bị cắt ngang, Hoàng Tử Thao người chạy nhanh nhất thôn chống tay vào cửa thở hổn hển, mệt đến mức gập cả người xuống, đứng thẳng lên hít sâu một hơi, nói rõ ràng rành mạch không sót một chữ nào.

“Phác Xán Liệt mất tích ba ngày nay đã trở về rồi! Đến nhà Độ Khánh Tú trộm heo! Rất nhiều người trong thôn kéo đến xem!”

“Cái gì! Chuyện lớn như vậy! Mau dẫn tôi đi xem!”

Biện trưởng thôn mặc quần dài đi dép rồi lạch bạch đi theo Hoàng Tử Thao, Biện Bạch Hiền chọn ra trọng điểm trong câu nói kia.

Phác Xán Liệt, mất tích, trộm heo.

Không thèm quan tâm bộ tây trang bó sát người, tìm đường gần nhất chạy đến nhà Độ Khánh Tú, xa xa nhìn thấy xung quanh nhà Độ Khánh Tú đông nghịt người.

“Phác Xán Liệt! ! Phác Xán Liệt! !”

Biện Bạch Hiền vừa chạy vừa hô, thôn dân nhìn thấy Biện Bạch Hiền đều dạt sang một bên, lúc này Biện Bạch Hiền mới nhìn rõ, Phác Xán Liệt và Độ Khánh Tú quỳ trên mặt đất, bố Độ Khánh Tú đứng trước mặt hai người chửi ầm ĩ.

“Sao lại ngu như vậy! Lại còn nội ứng ngoại hợp, Phác Xán Liệt ngoại trừ trèo tường ra mày còn có thể làm cái gì! Còn nữa con trai! Có ai phối hợp với người ngoài đến trộm heo nhà mình như mày không?”

Kim Chung Nhân ở bên cạnh lặng lẽ di chuyển tất cả những vật có sức sát thương ra xa khỏi tầm với, đông người hắn cũng không dám nói gì, lặng lẽ đứng ở một bên, che chở cho Độ Khánh Tú.

“Phác Xán Liệt mày nói xem tại sao lại đến trộm heo.”

Lặng im không nói gì, Độ Khánh Tú ở bên cạnh huých khuỷu tay một cái, vẫn không hề phản ứng, một lát sau, Phác Xán Liệt mới yên lặng mở miệng.

“Vì. . . vì trên núi không có heo.”

Nói xong cơ thể bắt đầu run rẩy, thanh âm cố gắng kìm nén, nhưng vẫn nghe ra hắn mất bình tĩnh, Biện Bạch Hiền đứng ở phía sau đột nhiên muốn đi lên ôm lấy hắn, nhìn thật đau lòng.

“Thì ra ba hôm nay không thấy mày là vì mày lên núi bắt heo! Mày có biết là bà mày chạy khắp thôn tìm mày không!”

“Cháu nói với bà rồi. . . Không tìm được heo cháu không về.”

Lúc này thanh âm của Phác Xán Liệt đã không còn bình tĩnh nữa, hô hấp nghẹn lại cùng với đầu ngày càng cúi thấp, giống như đã biết lỗi, nhưng càng ngày càng không ngăn lại được, cũng chả thèm quan tâm xung quanh đông nghịt người, khóc nấc lên, thanh âm khàn khàn trầm thấp, gào lên lý do phải có một con heo của hắn.

“Cháu cần một con heo, để đến nhà trưởng thôn cầu hôn! Cháu muốn. . . muốn Biện Bạch Hiền. . . chỉ cần cậu ấy, cháu muốn Biện Bạch Hiền, cháu thích cậu ấy, cháu thương cậu ấy, cho cháu một con heo! ! Cho cháu. . . cho cháu có được không. . . ”

“Cháu muốn cầu hôn. . . Cháu muốn Biện Bạch Hiền.”

“Cháu muốn. . . ”

“Xán Liệt à ~”

Biện Bạch Hiền đi lên phía trước quỳ xuống, ôm đầu Phác Xán Liệt vào trong ngực, Phác Xán Liệt thoáng sửng sốt, sau đó ôm chặt thắt lưng của Biện Bạch Hiền, khóc rống lên.

Khóc như một đứa trẻ bị bỏ rơi, giống như Lộc Bao ở nhà ga khóc khi tìm được bố mẹ, giống như vớ được cọng rơm cứu mạng, dùng tiếng khóc bi thương để nói rằng, cậu không được bỏ đi nữa.

Nếu không, tớ sẽ khóc đến tê tâm liệt phế cho cậu xem.

Biện trưởng thôn tới chậm thấy một màn như vậy, lấy tay ôm mặt thở dài.

“Trưởng thôn ngài khóc sao!” Sửng sốt nhìn thấy bên cạnh mình đã xuất hiện một cái đầu con vẹt từ lúc nào, lườm nó một cái.

“Tao đường đường là trưởng thôn, khóc bao giờ, Ngô Thế Huân mày đừng nói lung tung!”

“Không phải bây giờ đang khóc sao? Gả con trai đi, rất vui đúng không ~”

“Nói bậy!” Thẹn quá hóa giận, Biện trưởng thôn phun đầy nước miếng lên mặt Ngô Thế Huân.

Ngô Thế Huân lau nước miếng trên mặt, chậm rãi mở miệng:

“Chả tiến bộ gì cả, thế mà cũng làm trưởng thôn. . . Muốn giàu lên thì phải sinh ít đi, trưởng thôn ngài hiểu chứ ~” Ngô Thế Huân vênh mặt lên, hất mái tóc hồng trên trán.

“Nói vớ vẩn gì vậy! Rõ ràng muốn giàu lên, trước tiên phải sửa đường, sửa đường rồi trồng cây! Nếu không phải tao tập hợp người dân lại sửa đường, thôn chúng ta có phát triển tốt được như vậy không? Tao chính là hộ nuôi gà chuyên nghiệp đời đầu trong thôn, tư tưởng rất tiến bộ, nếu không thì tự nhiên được lên làm trưởng thôn chắc?”

“Đúng vậy! Ngài chính là trưởng thôn vĩ đại của thôn chúng ta, tư tưởng tiến bộ, vậy con của ngài và Phác Xán Liệt cùng một chỗ thì sao? Anh cháu còn dắt Trương ca ca chạy trốn thì ngài nghĩ liệu con của ngài và Phác Xán Liệt có chạy không? Ngài không muốn có người thừa kế gia nghiệp tiếp tục nuôi gà à? Lại còn không biết xấu hổ nói mình tư tưởng tiến bộ, người thành phố đã quen với những chuyện này rồi.”

“Người thành phố đều như vậy thật sao?”

“Không tin ngài thử hỏi con trai vừa từ thành phố về của ngài mà xem.”

Ngô Thế Huân liếc mắt nhìn Biện Bạch Hiền vừa an ủi Phác Xán Liệt vừa vểnh tai lên nghe bên này nói chuyện, Biện Bạch Hiền bắt gặp ánh mắt của bố mình, nghĩ đến bố mẹ của Lộc Bao, nghiêm túc gật đầu.

“Thật đấy bố ~ Bọn họ còn có em bé nữa. . . Người thành phố đều như vậy.”

Biện trưởng thôn nhìn Phác Xán Liệt nước mắt lưng tròng vùi đầu vào ngực Biện Bạch Hiền, hất ống tay áo bỏ đi, trước khi đi còn để lại một câu.

“Xét thấy bố là trưởng thôn tư tưởng tiến bộ. . . hai đứa thích yêu đương thế nào thì yêu ~ tối nay là tiết trung thu, dẫn bà cậu đến nhà tôi ăn cơm.”

Phác Xán Liệt đứng lên ôm Biện Bạch Hiền xoay một vòng, Ngô Thế Huân đứng xem tổng kết lại một câu, chính là lãng mạn muốn chết.

Đặt Biện Bạch Hiền xuống, nói với Độ Khánh Tú “Cảm ơn cậu, Khánh Tú!”

Nghe thấy lời này chân Độ Khánh Tú lại mềm nhũn quỳ xuống đất, giang hai tay thề sống chết cũng phải bảo vệ chuồng heo nhà mình.

 

Hai ta đều nhớ sai ~ hôm đó đúng là tiết trung thu, cậu khóc lóc nói chỉ cần tớ, cậu yêu tớ.

Đủ rồi Biện Bạch Hiền, tớ còn nhớ lúc ấy cậu bảo người thành phố giống chúng ta đều có em bé, chúng ta có nên có một đứa không.

Chuyện này để sau rồi nói. . .

 

6

Khổ thứ sáu: đồng thoại

Công chúa Bạch Tuyết và hoàng tử sống hạnh phúc bên nhau suốt đời, công chúa băng giá và hoàng tử lãnh khốc sống hạnh phúc bên nhau suốt đời, công chúa xinh đẹp gian xảo và hoàng tử ngốc ngếch đáng yêu sống hạnh phúc bên nhau suốt đời.

Đây là cái gì. . . Trong sách không viết như vậy.

 

“Nếu ngươi còn không mau biến đi thì sẽ gặp nguy hiểm đấy. . . Một con sói khác đang nhìn cô gái đó, nàng chính là người con gái tuyệt vời như vậy. . . ”

Loa phát thanh trong thôn đang phát một ca khúc, từng ngõ ngách trong thôn đều bị bao phủ bởi bài hát này, ngay cả người dân đang gặt lúa cũng thu hoạch theo tiết tấu.

Cửa phòng truyền thanh bị đá văng ra, người đang vặn vẹo theo âm nhạc trong phòng liền dừng lại.

“Phác Xán Liệt! Cậu đang phát cái mẹ gì vậy?”

“Tớ thích! Trứng luộc nước trà ~ Tên là cắt thịt, tớ rất thích! Thích nhất Byun Baek Hyun!”

(*) trứng luộc nước trà = trà đản: theo cách đọc La Mã thì E trong EXO là âm câm nên EXO là XO, X giống cái nĩa và O giống quả trứng vì thế nên XO là trà đản – trứng luộc nước trà :v

Cắt thịt = gầm gừ = growl: vì hai từ này phát âm giống nhau :v Bên trên kia là lời bài Growl

Biện Bạch Hiền không nói hai lời tiến lên bóp mặt Phác Xán Liệt. . . nhìn thịt trên mặt đối phương dồn vào một chỗ.

“Cái gì mà trứng luộc nước trà! Nhà chúng ta bán trứng gà! Thích ai? Nói lại coi ~”

“Byun Baek Hyun. . . Giống hệt cậu hồi còn trẻ ~”

“41 tuổi đầu rồi, vẫn còn học đòi bọn trẻ hâm mộ thần tượng? Chê tớ già đúng không? Nói mau! ! !”

“Để tớ lấy bút kẻ mắt cho cậu nhé?”

“. . . ”

Biện Bạch Hiền và Phác Xán Liệt sống hạnh phúc bên nhau suốt đời.

=END=

Đọc NVN xong sang đây thật là mất hình tượng =)))) Các mẹ các chị quyên góp để đi mua heo cho PXL đi =))))

BaekHyun à ~ sinh nhật vui vẻ ~

 

Một suy nghĩ 44 thoughts on “[Fanfic | Edited] Chuyện tình nông thôn – 5,6 (ChanBaek / Ngọt / Ngắn)

  1. haleyle00

    À mà cái câu đố í, là trăng nhỉ :)) Phác tiên sinh đi ăn trộm heo, thủ lĩnh Ngân Hỏa di ăn trộm heo, tổng tài phúc hắc băng lãnh lạnh lùng đi ăn trộm heo, nam thần vạn nười si mê cao mét tám lăm mắt to môi đỏ nổi tiếng thế giới rap hay nhảy xấu đi ăn trộm heo….
    Kinh khủng quá >.<

      1. Em chưa biết dùng.QT là gì ạ.tại em mới nên có nhiều cái vẫn không hiểu.
        Em thích fic của chị lắm.nhất là ngày vượt ngục.khi nào chị ra chap chăng hoa k phải k đã từng ạ

Bình luận về bài viết này